Cố võ sư Phạm Thi - Một người hết lòng vì sự nghiệp võ thuật






Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là cái nôi sinh ra nhiều bông hoa đẹp trong khu vườn võ thuật dân tộc. Nơi đây, chính những bờ tre, gốc lúa hồn hậu và lòng người nhiệt thành đã hung đúc và tạo nên những bậc kì tài trong võ học. Trong khu vườn võ thuật ấy ngoài những tên tuổi đã được vinh danh, người ta cũng không quên nhắc đến một con người vẫn âm thầm, lặng lẽ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp võ thuật. Với cuộc sống bình thường, giản dị nhưng trong ông lại mang cốt cách thanh cao của một người vừa có tâm lại vừa có tài, luôn nuôi dưỡng một tinh thần thượng võ, luôn khát khao nâng cao những tinh túy của võ học, luôn mong muốn thế hệ học trò của mình phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà ông cha đã ngàn đời truyền dạy. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là cố võ sư Phạm Thi.




Cuộc hành hương của chúng tôi về miền đất võ kéo dài hơn 4 tiếng đồ hồ. Từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tây Sơn khoảng gần 50 cây số, thêm 7 cây số nữa để về xã Tây Bình.  Vào Ủy ban xã tôi được người phụ trách văn hóa-xã hội chỉ đường tới thôn An Chánh. Sau khi hỏi qua nhiều người, chúng tôi lần tìm đến nhà trưởng thôn và được biết nhà cố võ sư ở xóm 10. Đi dọc con đường bê tông với hai bên là những ruộng lúa xanh ngắt một màu , đến những hàng tre, gốc trảy –nơi đã từng nuôi dưỡng và hung đúc nên con người ấy, khiến cho tôi có cảm giác bâng khuâng nghẹn ngào khó tả. Trước mắt tôi là một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, giản dị như chính cuộc sống của ông vậy.Tuy nghèo mà đậm đà tình nghĩa. Tôi hồi hộp chậm rãi lần bước…




Đây là lần đầu tiên đến nhà và cũng là lần đầu tiên được gặp vợ của võ sư. Đó là một người phụ nữ tần tảo với dáng hình gầy gò cùng với đôi mắt sâu hun hút, đôi mắt như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Được hỏi “Cháu tìm ai? tôi vội trả lời “Dạ! cháu là một người mến mộ võ sư Phạm Thi, nghe tiếng bác ấy đã lâu nhưng chưa có dịp nào để đến thăm …Lần này được biết bác mới mất nên cố tìm đến nhà để dâng nén hương tỏ lòng thành kính…”. Tự nhiên mắt bà nhỏ lệ khi nghe tôi nhắc đến tên người chồng quá cố. Bà cố gắng gượng, lấy tay quệt ngang những giọt nước như muốn chực trào ra nơi khóe mắt rồi trả lời tôi. “…ông ấy mới mất đến nay đã được 49 ngày rồi cháu à”. Tôi như người vô ý chạm vào nỗi đau của người đang sống, tôi xin phép bà được thắp nén hương để tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ một người đã từng cống hiến cả cuộc đời mình trong việc giữ gìn và bảo vệ bản sắc của võ cổ truyền Bình Định.




Võ sư Phạm Thi tên thường gọi là Năm Thí, sinh ra ở thôn An Chánh, xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Vốn xuất thân trong một gia đình nhà nông nhưng có truyền thống võ học nên từ nhỏ ông đã được cha mình là võ sư Phạm Hiếu truyền dạy. Lớn lên ông lại được đi học ở các thầy gần xa mà đặc biệt là Võ sư Lê Hải (sau này là cha vợ của Phạm Thi). Võ sư Lê Hải thường gọi là Sáu Hà. Ông cùng với các tên khác như Bảy Lụt, Tám Cảng, Chín Giác từng là những võ sư có tiếng trong giới võ thuật Việt đầu thế kỉ XX. Chính vì vậy đã hung đúc và quy tụ ở ông những tinh túy võ học, và là người làm cho võ học dòng họ Phạm trở nên nổi tiếng và được lưu truyền cho đến ngày nay.




Trong khi nói chuyện với vợ ông, tôi được nghe bà kể lại “Lúc nhỏ việc học võ của ông cũng vô cùng gian nan vất cả, không phải ngày một ngày hai mà có thể học được. Vì vậy, mà ông cũng trải qua không ít truân chuyên. Ban ngày theo cha đi làm việc đồng áng, tối đến thì học võ. Ngày xưa thì không có điện như bây giờ. Buổi tối phải thắp đèn mà học, sướng nhất là những đêm mùa hè có gió mát trăng thanh, trai, gái trong làng đều tụ tập lại để cùng nhau múa những đường quyền, những đường roi đẹp mắt…” .Vì ở quê nên việc học võ không diễn ra thường xuyên mà học theo mùa vụ, rảnh lúc nào học lúc nấy. Có khi phải nghỉ từ 2 đến 3 tháng để thu hoạch lúa hoặc gặt hái hoa màu rồi mới bắt đầu học lại. Cho nên có người thì bỏ cuộc giữa chừng không học nữa, nhưng cũng có người kiên trì, cố gắng rèn luyện theo đuổi nghiệp võ. Được biết Võ sư Phạm Thi là người thông minh, hiếu học lại chăm chỉ siêng năng. Ông luôn tận dụng những thời gian rảnh của mình để ôn luyện những đường roi, mũi kiếm. Với sự rèn luyện không quản những ngày mưa nắng nên chẳng mấy chốc mà ông đã tiếp nhận những “bí kiếp cổ truyền” mà cha ông đã để lại. Sau khi học thành tài đến năm 21 tuổi, ông đã bắt đầu đi vào Nam ra Bắc để dạy võ. Ngày 15.04.1999  ông được Nhà nước cấp bằng võ sư.




Từ khi lấy vợ, vì gia đình nghèo khổ lại đông con nên cuộc sống của ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” đè nặng trên vai, những tưởng ông đã từ bỏ nghiệp võ để đi làm ăn xa, kiếm một ngành nghề nào đó có nhiều tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng ! vì tấm lòng yêu nghề, vì hai chữ “võ đạo” luôn canh cánh trong lòng đã thôi thúc ông và là nguồn động lực để ông nuôi dưỡng tinh thần thượng võ. Bằng hạt lúa, củ khoai cùng với tấm lòng son sắt và chân tài thực học, ông đã truyền dạy cho biết bao nhiêu thế hệ học trò. Khi tôi đến hỏi những người học trò mà ông đã từng dạy. Họ bảo rằng “Lúc nhập môn Thầy thường hay căn dặn: Học võ không phải là để phô trương thanh thế mà để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh túy của võ học. Người học võ không chỉ biết võ mà còn phải biết đạo. Các con nên nhớ rằng Võ và Đạo phải luôn đi kèm với nhau”. Điều này chúng tôi cũng được nghe vợ của ông nhắc đên khi bà kể về những người học trò mà ông nhận dạy. Có người sau khi được ông dạy vẫn ở lại quê nhà nhưng cũng không ít người đã được thành danh và được cử đi nước ngoài học tập. Khi ông còn sống mọi người thường hay hỏi “Mục đích dạy võ của ông là gì?”.Ông chỉ cười đùa bảo rằng “Dạy võ kiếm tiền nuôi con ăn học”





Khi những đứa con đã bắt đầu trưởng thành. Ông cũng đã đến cái tuổi xế chiều. Ấy thế mà tấm lòng yêu võ thuật không lúc nào nguôi ngoai. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng mỗi khi có dịp là ông lại chỉ dạy và múa những bài quyền thật đẹp mắt cho con cháu xem. Chắc hẳn những ai đã từng gặp ông không khỏi hân hoan trước niềm say mê, nghiên cứu võ thuật của ông. Hầu hết các con ông đều biết võ. Trong số những người con của mình, Võ sư Phạm Thi thường tâm sự và truyền thụ cho người con thứ sáu tên là Phạm Văn Cường hay còn gọi là Sáu Thiền. Từ khi cha già yếu, anh bắt đầu nối nghiệp cha trong việc giữ gìn các thế võ cổ truyền của dòng họ, mở lò võ và tham gia các hoạt động võ thuật trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt thế hệ tiếp theo đó là hai đứa cháu nội (con anh Sáu Thiền) là Phạm Thanh Tùng và Phạm Thị Thanh Tuyết là hai tài năng của võ thuật tỉnh Bình Định. Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, vì vậy mà võ học của dòng họ Phạm không bị thất truyền. Những bài quyền mà võ sư Phạm Thi đã thành danh phải kể đến: Thiết Lĩnh, Xà Mâu Trượng, Thần Đồng, Thái Sơn,Tứ Hải, Đảng Côn, Xà Long Câu, Ngọc Trảng…. mà đặc sắc là Roi âm và Dải Lụa Đào đã được học trò của ông lưu diễn ở Pháp. Chính những thế võ, những bài quyền mà ông để lại đã đóng góp và làm phong phú thêm cho võ thuật Bình Định nói riêng và võ thuật cổ truyền Việt Nam nói chung. Vào ngày 22-03-2011 ông được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.




Để lưu truyền cho thế hệ sau và để giữ gìn những nét đẹp của quê hương cũng như những tinh hoa văn hóa của dân tộc, có biết bao nhiều người đã thầm lặng hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp võ thuật. Là người con của quê hương Bình Định tôi cảm thấy vô cùng tự hào về mảnh đất thân yêu của mình, về những con người đã và đang cố gắng duy trì, bảo vệ “linh hồn” võ thuật bằng tấm lòng son sắt, kiên trung và chân tài thực học. Những con người ấy cứ như những vì sao xa xôi kia, cứ âm thầm, cứ lặng góp phần tạo nên sự lung linh trên bầu trời.



Nguồn: votrandaiviet