Võ sư Trương Hùng và bài Bát Quái Côn

“Trong 10 bài quyền bắt buộc tại các cuộc thi quyền của võ cổ truyền ở Việt Nam, “Bát quái côn” có thể coi là đặc sắc nhất, nhì” – võ sư Huỳnh Kim Hồng, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Phú Yên, nhận xét.

Với cây gậy dài khoảng 2m (gọi là trường côn) trên tay, võ sư Trương Hùng vào bài “Bát quái côn” bằng những đường quyền nhanh nhẹn khó ngờ so với tuổi 65 của ông. Trường côn trên tay đang chuyển sang trái đột ngột rẽ hướng sang phải, đang xoáy về phía trước bất ngờ thọc về phía sau; tấn pháp di chuyển theo đồ hình bát quái với những thế nhảy, những bước di chân trái – phải – tiến – lùi liên tục, uyển chuyển… Tất thảy khoảng 100 động tác được phô bày trong vòng chưa đến 1,5 phút.


“Ngắn vậy thôi nhưng nếu là người “tay ngang” phải theo nghề võ ít nhất 7 năm mới được học, nghĩa là ở trình độ huấn luyện viên trung cấp trở lên mới có thể lĩnh hội được. Người học nếu không chuyên luyện, bỏ chừng 1 tháng là quên ngay” – võ sư Trương Hùng quệt mồ hôi sau khi biểu diễn, nói. Theo lời lão võ sư, ông học võ từ năm 10 tuổi, bắt đầu tiếp xúc với “Bát quái côn” và mê mẩn, tập luyện liên tục cho đến bây giờ. “Trong “thập bát ban võ nghệ” (18 bài võ) mà thầy tôi truyền lại, nhiều đồng môn “ớn” bài “Bát quái côn” nhưng tôi thì mê lắm vì tìm thấy ở đó những điểm độc đáo với những chiêu thế lạ, hiểm hóc, biến hóa đa dạng, hư hư, thực thực luôn gây bất ngờ cho đối phương” - ông nói.

Võ sư Huỳnh Kim Hồng kể, năm 1994, trong đợt tuyển chọn các bài võ cổ truyền của Phú Yên để chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc, khi võ sư Trương Hùng biểu diễn xong bài quyền này, toàn bộ 16 giám khảo quốc gia đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. “Bát quái côn” được cho điểm tuyệt đối, giành HCV tại Hội thi quyền toàn quốc lần đó. Chính những ấn tượng tạo được tại giải vô địch toàn quốc đó đã đưa “Bát quái côn” trở thành một trong các bài quyền bắt buộc của võ cổ truyền Việt Nam.

Võ sư Trương Hùng kể: Khoảng năm 1945, khi chiến tranh diễn ra khốc liệt ở phía Bắc, một người Việt gốc Hoa là ông Huỳnh Dền “chạy giặc” vô Phú Yên. Ông lập nghề dệt lụa ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa bây giờ và cưới người cô thứ tám của tôi. Là người từng học ở trường võ Thiếu Lâm Tự - Trung Quốc, nên ông mở lò võ dạy cho nhiều người. Trong số những học trò của ông thì chú ruột tôi, cố võ sư Trương Hường, vừa là người nhà, vừa là người chăm chỉ nhất nên được ông truyền tất cả bí quyết, tinh hoa võ nghệ mà ông biết. “Bát quái côn” được coi là “bảo bối” của môn phái, chỉ được truyền trong dòng họ, không mở rộng ra bên ngoài. Tôi và các anh em của mình sau đó được chú Trương Hường dạy lại bài võ này. Càng về sau, tư tưởng thoáng hơn, “Bát quái côn” được truyền cho những môn sinh có đẳng cấp cao của môn phái, tuy nhiên do sự phức tạp và yêu cầu khá cao như: đam mê, chăm chỉ, chuyên luyện, công phu, thể lực – công lực tốt, tinh thần võ sĩ đạo… khiến nhiều người bỏ cuộc, không theo tới cùng.


Sinh ra trong một gia đình võ thuật (đời cố, đời ông đã thuê thầy võ có tiếng ở Bình Định về dạy), võ sư Trương Hùng sống trong võ cổ truyền cho đến bây giờ. Từ năm 1980, ông mở lò dạy võ tại xã Hòa Phong, bây giờ là võ đường duy nhất của xã.

Trong ngôi nhà nhỏ của ông treo đầy bằng khen, giấy khen, bằng chứng nhận không chỉ của ông thời trai trẻ mà của cả những người con theo nghiệp cha. “Tôi có 3 đứa con, 2 trai và 1 gái, đã giành một số thành công trên đấu trường quốc gia trong màu áo của tuyển Phú Yên trong những năm qua nhưng sau thời gian thi đấu, các cháu không biết làm gì bởi tỉnh không có các lớp năng khiếu tập trung về võ cổ truyền. Hai cháu lớn bây giờ phải đến tỉnh khác, nơi có chế độ đãi ngộ tốt hơn, để làm việc. Tôi chua xót nhưng đành chấp nhận vì tôi không trả lời được câu hỏi của chúng: “Cha bảo chúng con ở lại nhà thì làm gì để sống, dạy võ cho ai?”. Đành phải tự an ủi mình rằng, dù sao thì cách của chúng cũng là để gìn giữ và phổ truyền môn võ của cha ông bao đời nay”.

Nguồn: hotruong.net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét