Dấu thăng dấu giáng của võ đài võ cổ truyền

Dấu thăng dấu giáng của võ đài võ cổ truyền

Dấu thăng dấu giáng của võ đài võ cổ truyền
Ngày xưa có ôn văn và luyện võ nên nền võ nghệ đã giúp cho binh bị của Đại Việt (Việt Nam) hùng mạnh, quân sĩ can trường.

Từ các thời Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu Trần, Nhà Hậu Lê, Nhà Mạc, Nhà Hậu Lê, Nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn ... việc binh chế có tổ chức thi võ tại các trường thi cả lý luận lẫn thực hành và thi phúc hạch để phân hạng trên dưới.

Đến khi tiếp cận với phương Tây, khoảng từ năm 1920, các võ sĩ Võ cổ truyền Việt Nam bước lên võ đài tranh tài cao thấp dưới hình thức tự do, không nằm trong quy chế võ nghệ binh bị của triều đại mà là thể hiện tài năng của cá nhân, võ đường, dòng tộc, môn phái.

Võ đài Võ cổ truyền là nội dung hấp dẫn người thi đấu lẫn người xem, bởi tính cách can trường, dũng cảm, quyết chiến, khôn ngoan với những đòn, thế, kỹ thuật tuyệt luân trong nghề võ của người võ sĩ trên võ đài làm rạng danh màu cờ sắc áo của mình.

Thời trước năm 1975, tuy chiến tranh nhưng vẫn có hai phong trào song hành đào tạo nhân tài võ nghệ ngoài dân sự đời thường và trong quân đội, ngay tại Phủ Tổng thống ở Miền Nam cũng có võ đường riêng với nhiều võ sư, võ sĩ tài ba là những sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ làm cận vệ hay bảo vệ các yếu nhân (VIP - Very Important Person) cho chính quyền và một Trường Vũ thuật (võ thuật) của quân đội tọa lạc tại Đồi Tăng Nhơn Phú, chung trong khuôn viên Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. 

Cũng trước năm 1975, có nhiều võ sư của các võ đường danh tiếng ngoài dân sự đào tạo nhiều võ sĩ xuất sắc, thi đấu võ đài để lại dấu ấn đậm nét cho đến tận hôm nay. Sau năm 1975, qua thời gian chờ xã hội ổn định và khắc phục hậu quả chiến tranh, phong trào thi đấu Võ đài Võ cổ truyền lại trỗi dậy. 

Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chỉ sau 2 năm, đến năm 1993 do sự cố có nhiều chấn thương trên võ đài cho võ sĩ tại giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ III tại Khánh Hòa, nên năm 1994 giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ IV tại Phú Yên, nhà nước chỉ đạo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tạm dừng áp dụng kỹ thuật cùi chỏ và đầu gối trên võ đài. 

Đến năm 2001, Hội nghị chuyên môn Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ VIII, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2001 tại tỉnh Đồng Nai, nhiều ý kiến cả bảo thủ lẫn cấp tiến trái ngược nhau về thi đấu võ đài là phải bái tổ 3 bộ, 7 động tác, phải bắt bông, bỏ bộ, sang quyền rồi mới được phép đánh, nhưng sau cùng là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thống nhất đệ trình lên Ủy ban Thể dục thể thao năm 2002 tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV môn Võ cổ truyền xuống thi đấu trên thảm. Một thời gian mười năm sau, qua nhiều bất cập, đến năm 2012 tất cả các giải vô địch, trẻ, cup quốc gia, quốc tế và khu vực trở lại thi đấu trên võ đài cho đến nay.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, một sự kiện lịch sử, một bước ngoặc quan trọng của Võ cổ truyền Việt Nam là Hội thảo toàn quốc Võ cổ truyền với 54 đơn vị, trên 400 đại biểu tham dự tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất áp dụng kỹ thuật cùi chỏ và đầu gối thi đấu trên võ đài Võ cổ truyền Việt Nam. Sau đó Ban giảng viên Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tiến hành tập huấn chuyên môn kỹ thuật của Việt Võ Đài.

Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam (VNTMAF) và Luật thi đấu Việt Võ Đài (WFVV) được bộ phận chuyên trách của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam biên soạn.

Phạm vi áp dụng của Luật thi đấu Việt Võ Đài là trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước trên thế giới với các kỹ thuật đòn tay, đòn chân, cùi chỏ, đầu gối, kỹ thuật đánh ngã, bao gồm cả các đòn vật dân tộc như ôm, bốc, vật ngã trên sàn đài kể cả các đòn cắt kéo và tảo địa thuận, nghịch, liên hoàn để làm ngã đối phương.

Đoàn kết là sức mạnh.                                                                            Muốn có sức mạnh phải có đoàn kết.

Đà Lạt, 20/6/2021 - TVB

(Hình minh họa từ tư liệu của người viết)

*****

Nguồn: Facebook Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo